22:52
Xin lỗi
Posted by
Game Mod
|
0
nhận xét
Mày là ai?
Trên thế gian này, mày là ai hả Tín?
Mày là gì mà tự cho mình có cái quyền làm đau người khác?
Tự cho mình được cái quyền lạm dụng tình cảm người khác một cách triệt để chỉ vì cái tính cách ương bướng và vì cái cuộc sống tẻ nhạt của mày?
Bài viết đầu tiên của anh dành cho em.
Không phải vì anh ích kỷ, chỉ biết viết cho người khác mà hoàn toàn không nghĩ tới em.
Mà bởi vì anh sợ.
Một cảm giác tội lỗi mỗi khi gặp em.
Bên em, anh luôn có được cảm giác bình yên và thoải mái.
Bên anh, em được gì?
Buồn, bực, chua xót…
Anh viết bài này khi mà tình cảm của em dành cho anh đã rẽ hướng về phía khác.
Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng em à.
Khi biết được điều đó, trong anh tồn tại hai suy nghĩ mâu thuẫn nhau.
Một mặt thì anh vui cho em, bởi vì em đã phần nào thoát được khỏi cái vòng luẫn quẫn do chính anh tạo ra, em đã có thể vui cười, đã có thể hạnh phúc (anh nghĩ thế).
Nửa kia trong anh thì lại rất buồn.
Anh biết, mình ích kỷ.
Mình tệ hại.
Mỗi khi anh đau luôn có em xuất hiện, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Em sẵn sàng bỏ ra hàng tiếng đồng hồ ngồi im lặng để nghe anh kể ra “bài ca muôn thưở”. Một chủ đề cũ rích mỗi khi gặp em mà không hề than phiền gì cả.
Còn khi em đau thì anh ở đâu?
Ở 1 nơi nào đó, anh vô tâm nào biết cảm xúc của em như thế nào.
Càng nói anh càng cảm thấy xấu hổ.
Anh là gì mà có quyền làm đau nhiều người như thế?
Chẳng phải thiên sứ, mà cũng không là ác quỷ.
Anh là 1 con người vô tâm và ích kỷ.
Anh chỉ giỏi đóng vai ngươi xấu, người mang đến nỗi đau cho mọi người.
Để bây giờ ngồi đây, đặt tay lên bàn phím với một mớ hỗn độn trong đầu.
Ngày hôm qua, anh làm em đau để rồi ngày hôm nay, tim anh đang rỉ máu vì những điều tương tự.
Tại sao ai luôn làm đau những người yêu quý anh vậy nhỉ?
Nếu anh nói với em là anh đang ổn.
Thì là nói dối đấy em à.
Mà em cũng biết đúng không.
Bởi vì bên cạnh em, anh luôn nói ra tất cả. Anh xới tung tất cả tâm tư, tâm sự của mình đổ ào ạt như con thác hung hãn. Nhấn chìm em trong những cảm xúc rối bời của anh.
Anh đuối rồi.
Em bảo rằng sợ anh nghĩ quẫn.
Thực sự là anh nghĩ nhiều lắm em à.
Những điều mà một người bình thường sẽ không bao giờ nghĩ đến.
Đó chính là anh.
Là suy nghĩ của anh.
Là cuộc sống của anh.
Tuy bình thường nhưng bất ổn.
Từ trong suy nghĩ.
Trong anh luôn tồn tại những suy nghĩ chủ quan của riêng mình, để giờ đây anh phải đón nhận những hậu quả do chính anh gây ra.
Nhiều lúc anh tự hỏi một điều “Liệu con người như anh có xứng đáng để nhận được tình cảm của em và những người khác hay không”.
Nếu khách quan trả lời, anh sẽ nói ngay mà không cần suy nghĩ LÀ KHÔNG.
Nghe em nói có một người đang quan tâm đến em, nhưng em không đón nhận được cái tình cảm đó.
Thực sự anh xót cho em lắm Nấm à.
Hãy một lần nghe anh, thử đón nhận tình cảm của người đó như thế nào.
Trên thế gian này, tìm người xấu thì rất dễ, nhưng để có một người tốt với em thì khó lắm em à.
Em bảo người đó tốt hơn anh, bởi vì người đó không hề làm em buồn.
Không như anh.
Ừ thì anh không tốt.
Vậy nên em hãy đón nhận, đừng bao giờ để lỡ chuyến xe bus của cuộc đời em.
Đừng dậm chân tại chổ như thế.
Bến đỗ em đang đứng là sai lầm.
Trầm trọng.
Dù thế nào đi nữa, anh mong em thật hạnh phúc.
Một hạnh phúc thật sự.
Thật lòng.
0 nhận xét